Eliot (nhà thơ Anh gốc Mỹ): Cái xác anh trồng năm ngoái trong vườn/ Đã bắt đầu nẩy mầm chưa? Thanh Quế: Tôi như thấy những tháng năm đời mình còn lại/ Là những tháng năm vay mượn của các anh/ Những người đã khuất (Nói với một người anh - nhớ Lê Anh Xuân)

   
Sau Nguyễn Ngọc Tư ở miền Tây xa ngái hắt lên một vệt sáng, bầu trời văn học trẻ dường như đang dịch chuyển về miền Trung với những Ngô Phan Lưu, Lê Hoài Lương, Nguyễn Hiệp tuy chưa rực rỡ bằng nhưng đa dạng và giầu nghĩ ngợi? Dẫu sao thì Nguyễn Hiệp cũng đã mang đến cho văn học những hình tượng sinh thành từ ảo giác cát – ôi cái trảng cát vĩ đại trải dài kia không tạo ảo giác thì mới là lạ chăng? Và anh đã ở lại trong lòng bạn đọc nhờ những ám ảnh ngoại cỡ, ở lại và thao thức…
Tin mới